Wednesday, 20/11/2019 - 12:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Dữu Lâu

Niềm tiếc nuối muôn thuở. .

Mùa Valentine, ngày lễ Tình nhân 14- 2 lại đến, c 2000 ó biết bao đôi lứa tay trong tay với bao cảm xúc ngọt ngào, đắm say, liệu họ có để ý đến những câu chuyện tình và những niềm tiếc nuối của nhân gian? Hình như trong hạnh phúc không có chỗ cho những âu lo, phiền muộn khiến người ta không cảm thấy sự mong manh của tình yêu? Phải chăng vì thế mà nhân gian vẫn có thêm những niềm tiếc nuối khôn nguôi, ám ảnh cả nhân thế!

  

Nhân ngày Tình yêu Valentine 2012

     Niềm tiếc nuối muôn thuở. .

                                                                      Trần Thủy

 

          Thuở trước,  tôi vẫn thường bị ám ảnh bởi bài ca dao mà cô giáo đã dạy:

“ Trèo lên cây bưởi hái hoa

Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân

Nụ tầm xuân nở ra xanh ngắt

Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay”

          Âm điệu của bài ca là tiếng hát sầu hận, tiếc nuối, xót xa, cảm hoài về một cảnh ngộ trớ trêu, éo le ngoài ước nguyện vẫn gặp trong đời thường muôn thuở. Tôi bị ám ảnh vì sự nuối tiếc của những người yêu nhau mà không lấy được nhau vì những lý do hết sức đơn giản.

  Bài thơ Chuyện mười năm trước của Olga Bergol, trong đó có đoạn:

“ Chỉ có một lần thôi

Em hỏi anh im lặng

Thế mà em hờn giận

Để chúng mình xa nhau”

          Lý do cho sự chia xa cũng thật quá ư đơn giản, mà hình như những lý do càng đơn giản thì dường như sự nuối tiếc càng sâu sắc.

           Và có lẽ không ít người đã gặp được tâm trạng của mình qua bài thơ Có khi nào của Bùi Minh Quốc:

“Có khi nào trên đường đời tấp nập

Ta vô tình đã đi lướt qua nhau

Bước lơ đãng chẳng ngờ ta để mất

Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu”

          Chỉ một chút vô tình, một chút lơ đãng, nên ta không thấy được người ta mong đợi, dường như nỗi nuối tiếc cũng là một sự thức tỉnh cho sự vô tâm, vô tình của mình, bởi hạnh phúc ở quanh ta, chỉ vì ta cứ mải mê tìm kiếm ở đâu đó mà bỏ qua, để mãi mãi mất đi người ta hằng mong đợi, nỗi nuối tiếc cứ nhoi nhói, đau đáu.  

          Như người con gái trong Đợi của Vũ Quần Phương cũng phải thốt lên ai oán:

“Đứng một ngày đất lạ thành quen

Đứng một đời em quen thành lạ”

          Có cô gái sau này vẫn thầm trách:

 “ Sao anh lại tỏ tình

Vào một đêm trăng khuyết

Để bây giờ thầm tiếc

Một vầng trăng không tròn”

( Trăng khuyết)

Vầng trăng khuyết đâu có lỗi gì, nhưng vì tình yêu không thành mà nó vô cớ như một định mệnh, như một sự không may mắn cho những người yêu nhau. Chẳng thể gọi tên lý do của sự chia cắt nên chỉ có thể đỗ lỗi cho thiên nhiên, cho trăng khuyết mà thôi, cô gái cũng thật khéo trách cứ, khéo gợi sâu niềm nuối tiếc. Bởi vầng trăng khuyết mãi ám ảnh trong họ bóng hình người xưa như Hoàng Hữu từng viết:

Tình cờ anh gặp lại vầng trăng

Một nửa vầng trăng thôi một nửa

Trăng vẫn đấy mà em xa quá

Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên”?

( Hai nửa vầng trăng)

          Trăng vẫn còn đó mà người nơi đâu, nỗi nuối tiếc, nhớ thương sao vời vợi, thẳm sâu. Biết là sẽ nuối tiếc, biết sẽ là chia xa nên trong Lời đưa tiễn cuối cùng, Vũ Phương đành hẹn với người yêu dấu:

                                                . . “Thôi nhờ gió đưa hồn anh theo mãi

                                                Đến cuối đời hẹn gặp ở mai sau

Đợi đến lúc tóc hai ta bạc trắng

Cùng ưu tư nhớ kỷ niệm ban đầu”. .

          Tôi từng biết đến ý nghĩa của Chợ tình Khau Vai ở Hà Giang với tính nhân văn của nó. Đó là phiên chợ dành cho những người yêu nhau không lấy được nhau, gặp nhau một năm một lần tại phiên chợ đó. Một năm chỉ có một ngày duy nhất để họ được chia sẻ, được tỏ bày những tình cảm, nỗi nhớ, niềm thương mà họ dồn nén trong tháng ngày qua, để rồi sau đó họ trở về tiếp tục làm tròn bổn phận, trách nhiệm với người thân, với gia đình. Nhưng không phải ai cũng có may mắn gặp được người yêu xưa.Tôi đã từng nghe kể về một người đàn ông năm nào cũng đến nhưng không lần nào gặp được người tình của mình trước đây, rồi nhiều năm trôi qua người đàn ông ấy đã già yếu, nhưng không năm nào ông không đến phiên chợ đó. Rồi một ngày, phiên chợ dành cho những người yêu nhau ấy không còn thấy người đàn ông tội nghiệp ấy nữa. Chỉ có điều tình yêu của ông và sự nuối tiếc chất chồng vì không lấy được người mình yêu, không gặp được người mình yêu thì vẫn còn mãi. . !

          Mùa Valentine, ngày lễ Tình nhân 14- 2 lại đến, có biết bao đôi lứa tay trong tay với bao cảm xúc ngọt ngào, đắm say, liệu họ có để ý đến những câu chuyện tình và n 2000 hững niềm tiếc nuối của nhân gian? Hình như trong hạnh phúc không có chỗ cho  những âu lo, phiền muộn khiến người ta không cảm thấy sự mong manh của tình yêu? Phải chăng vì thế mà nhân gian vẫn có thêm những niềm tiếc nuối khôn nguôi, ám ảnh cả nhân thế!

          Có biết bao lý do để những người yêu nhau không đến được với nhau? Có biết bao sự nuối tiếc mà cả đến người trong cuộc cũng không thể gọi tên? Giá như không có ai phải nuối tiếc. ! Nhưng biết làm sao . . nếu không nuối tiếc đâu phải là con người nhất là trong tình yêu! Dẫu là nuối tiếc, dẫu là sầu hận, dù biết bao khao khát nhưng trong những lời than thở kia vẫn có một cái gì đó như là sự chấp nhận- sự đáng trân trọng của những người yêu nhau là ở chỗ đó. Chất nhân văn của sự nuối tiếc muôn thuở cũng là ở chỗ đó. Biết nuối tiếc để biết trân trọng hơn những gì mình đang có cũng là biểu hiện của những con người biết trọng vì nghĩa là điều đáng để chúng ta suy nghĩ và lựa chọn trong những mối quan hệ của cuộc sống quá ư là phức tạp này.

Nguồn: thcsduulau.pgdviettri.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Hôm qua : 139
Tháng 11 : 3.772
Năm 2019 : 38.873